CẢM GIÁC QUEN THUỘC
Mắt đã rời màn hình lap, tựa đầu vào đôi bàn tay đang đan chắp vào nhau, khẽ gục đầu rơi từ từ xuống cánh tay, lim dim và chìm vào giấc mơ hồ…
Thoang thoảng vị ngọt của thảo mộc chạy dọc sống mũi, nhẹ nhàng chiếm lấy toàn bộ khu thần kinh lên não, ở lại một lúc và như đám mây mang nặng những giọt nước, chúng rơi xuống rồi đọng lại ở cổ, hình như hơi chát chát thì phải, cũng không hẳn là chát, hơi khó tả một chút, có vẻ như nó giống với kiểu nồng của biển, nhưng nhẹ lắm, chỉ thoáng chốc cảm nhận thôi, và thật dễ chịu, du dương giấc mộng mị….
Thêm một nhịp thở nữa, đôi môi đã kịp lúc rơi xuống và chạm cánh tay. Khi mũi đã quá gần vào cánh tay thì dường như mùi hương lúc nãy đã nhạt hơn và khó cảm nhận thấy, không bằng lòng và hụt hẫng, mũi ngửi lại một lần nữa để tìm xem mùi hương có còn hay đã bay đâu mất. Mũi ngửi thật sâu, thật dài và đột nhiên đôi mắt mở ra… bừng tỉnh…chớp chớp, chẳng có mùi gì cả.
Lại ngủ gật bên máy tính rồi, làm việc tiếp thôi. Nhưng sự hiếu kỳ làm mũi muốn ngửi lại thêm một lần nữa… đúng là chẳng ngửi thấy mùi gì cả.Dường như trên não vẫn còn lưu lại một chút gì đó, hay ở đâu đó có vị ngọt quen thuộc, một cảm giác quen thuộc mà nhịp thở trước ta đã thấy nó, vẫn còn, nhịp thở sau ta đã mất nó.
Một vị ngọt quen thuộc, một cảm giác quen thuộc.
Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
