Ôi cuộc sống thật tuyệt vời !
Cuộc sống thật nhiều điều thú vị cuốn hút, làm mình muốn lao vào để khám phá, để đạt kỷ lục của bản thân và để trải sức mình ra đo và phấn đấu.
Xung quanh mình có biết bao thử thách, mỗi khi vượt qua được một nấc đã đề ra, mình thấy vui và tự tin hơn, khi cố gắng nhìn về phía trước, trong đầu cứ suy nghĩ "cố lên, tiếp tục đi, cứ làm , làm nữa, rồi làm tiếp..." rồi một ngày khi chợt nhận ra mình đã chạm vào cái mức mình đặt ra, và vô tình vượt qua một số thứ mà trong dự định vốn không hề có, thật tuyệt vời! cuộc sống lúc ấy bỗng trở nên tươi sáng, mọi thứ trên đời bỗng có ý nghĩa hơn. Thấy yêu đời hơn.
Tôi đã được một người dạy cho một điều khi còn non nớt bước vào môi trường mới, đó là từ câu chuyện học guita của anh. Anh nói rằng , từ khi mới tập đàn, anh cứ tập, cứ ngày ngày tập, chơi, cứ tạch , tạch , tạch, rồi một ngày anh thấy mình chơi hay hơn hẳn, rồi cứ chơi và càng ngày càng tiến bộ từ lúc nào mà anh cũng không biết nữa. Khi đó tôi mới bước vào môi trường làm việc mới, một lĩnh vực không mấy chuyên cũng không phải sở thích đam mê. Và không hiểu sao khi nghe anh nói về việc tập đàn, tôi tưởng tượng về lời khuyên dành cho tôi " em cứ làm làm thật nhiều, siêng năng, tập trung, không cần biết mình làm đẹp hay xấu, rồi một ngày em sẽ thấy mình làm đẹp hơn hẳn ". Thế là tôi lại kiên trì với công việc của mình, không nhảy công ty nữa, không ngựa non háu đá nữa. Rồi sau một thời gian làm việc... nhìn lại, đúng là những mẫu thiết kế cũ ngày xưa xấu thiệt, hjhj. Công nhận anh nói đúng , Cảm ơn anh nhiều lắm. (Mà thật ra mấy mẫu bây giờ mình thiết kế thấy cũng vẫn xấu mà , hé hé)
Tôi cũng rất may mắn khi vào một công ty với những người trẻ, sếp cũng trẻ và cho tôi nhiều cơ hội để học tập, để sửa sai và vươn lên. Tôi được phát triển nhiều mặt không chỉ thiết kế. Bật mí một điều "trong đó có cả cách làm con gái nữa". Nếu ai đọc đến đây mà thây khó hiểu cũng đúng. Ngày xưa hồi còn trong nam, tôi vốn rất muốn làm một đứa con trai, rất ngông. Nhưng bây giờ thích làm con gái rồi, con gái thì sao nhỉ, được người yêu cưng như cưng trứng, thích lắm hj` hj`.
Điều mà tôi mong nhất bây giờ chính là bố mẹ mình. Mong rằng mọi công việc trong gia hiện tại mau chóng được giải quyết để mẹ về bắc cũng với bố cho vui nhà vui cửa. Có được một công việc tương đối phù hợp với tuổi của mẹ. Không khí gia đình họ hàng sẽ vui vẻ, mọi người biết giữ hòa khí với nhau. Vì mục đích gia đình khi chuyển về bắc chính là họ hàng, tổ tiên, anh em chú bác, là nơi chôn nhau cắt rốn, là quê hương, nên không thể vì bất cứ lý do nào mà làm sai lệch mục đích ban đầu.
Dù gì thì tiếng cười cũng sẽ làm mọi không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, tha thứ, bỏ qua, quên lãng...
Có ai đó đã nói rằng : - Hãy hát như chẳng có ai đang nghe - Hãy nhảy múa như không có ai nhìn - Hãy làm việc như thể bạn không cần tiền - Hãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn - Hãy luôn là chính mình dù trong mọi hoàn cảnh ... Và hãy sống như thể trái đất này chính là thiên đường của bạn !
Người tình ngọt ngào, công việc hứng thú.
Ôi cuộc sống, tôi bắt đầu cảm thấy say mê cuộc sống này rồi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

chích bông àh! đọc bài viết của chích bông tớ thấy rất cảm động, cuộc sống quả thật đáng quý vậy sao? mình cũng có 1 gđ hp tràn đày tình yêu thương, 1cv tạm ổn nhưng người mình yêu thương bằng tất cả tấm lòng lại khiến mình vô cùng thất vọng và đau đớn nhưng giờ mình cũng lấy lại được thăng bằng và đang cố vượt lên chính bản thân mình.Đọc bài viết của bạn mình thấy tự tin hơn, yêu cuộc sống này hơn và hi vọng nhiều hơn...làm việc chăm chỉ và sống thật hp nhé...cô bạn nhỏ đáng yêu!
Trả lờiXóa