Đang đau đầu vì tìm cách giải quyết công việc, tự dưng nhớ đến một người đã từng nói chuyện và chia sẻ với mình về vấn đề này. Ngồi ngẫm nghĩ lại lời nói của người đó, và cứ hiện lên, dần dần, rõ hơn hình ảnh, cử chỉ và cả cách nhăn trán lại khi cố truyền tải cho mình nghe. Đột nhiên, vô thức gọi tên người đối diện, cứ như hai người đang ngồi nói chuyện, trao đổi về công việc thật vậy. Tỉnh ra mới nhận thấy mình đang gọi tên anh, như mọi lần mình vẫn hay trêu anh mỗi khi ngồi cạnh nhau, "gọi phong long thôi mà, có gọi anh đâu, tự dưng trả lời, hjhj", "em thích gọi tên anh đấy".
Cũng buồn cười thật, vô thức lại gọi tên anh. Có lẽ là thói quen chưa kịp bỏ .
Thứ Năm, 2 tháng 6, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét