Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

Ai thèm một món quà xa xỉ? Nhóc chỉ cần một điều giản dị.

Nhóc đang sống ở một nơi mà sợi dây tình cảm bị đứt hết từ lâu chẳng? hay chính bản thân Nhóc không cảm nhận được tình thương đấy? Ngoài quan hệ máu mủ sót xa thì còn tồn tại tình cảm nào thật lòng mà con người dành cho nhau không? Dường như tình cảm là một món quà xa xỉ và hiếm có ở những con người bận rộn và suốt ngày lao đầu với công việc. Khi bị công việc và khó khăn của cuộc đời quật ngã, mệt mỏi thì lúc ấy người ta mới khao khát biết bao được nâng đỡ , xoa dịu bởi một hình bóng dịu dàng đằm thắm, hay vững chắc, an toàn, đáng tin cậy. Họ thật sự thèm khát có được tình yêu, sự quan tâm chăm sóc từ người khác, nhưng lại ky bo kiệt xỉn với đối phương, không chịu chia sẻ tình cảm của mình cho ai, không biết cảm thông, rộng lượng, không dám chịu trách nhiệm . Cứ giữ khư khư sợ người khác lấy mất cái gì của mình chăng? Hay người khác sẽ lấy nhiều hơn là mình nhận được, và rồi mình sẽ thiệt thòi , sẽ phí công sức. Chính vì thế chẳng bao giờ họ biết yêu hay nhận được tình yêu từ người khác. Nhóc đã đọc được câu này ở đâu đó “nếu bạn tính toán với người khác thì họ cũng tính toán lại với bạn”, “nếu bạn đối xử với người ta thế nào thì người ta sẽ đối xử lại với bạn như thế”. Người ta vẫn sống cùng nhau, ăn ở cùng nhau, đi chơi với nhau. Nhưng không hề quan tâm chăm sóc và dành tình thương cho nhau. Đơn giản ở cạnh nhau chỉ để lợi dụng và tận hưởng những cái mình không có từ người khác. Nghe giống như nuôi cá ở các tầng nước vậy. Loài nào sống ở tầng trên cùng sẽ được ăn thức trước tiên, khi no rồi thì thức ăn còn thừa chìm dần xuống cho lũ cá ở tầng dưới hưởng thụ tiếp. Nuôi như vậy quả là thông minh. Nhưng tình cảm mà cũng áp dụng cách này sao? Có chứ, sự thật là cuộc đời này có rất nhiều. Ví như những cô gái trẻ đẹp nhưng thiếu tiền, và những người đàn ông dư dả một chút nhưng lại thiếu tình, họ sẽ cho nhau những cái mình có để nhận được cái mình đang thiếu. Nhưng Nhóc cũng chẳng bằng được như thế. Có lẽ vì Nhóc ngu ngốc quá chăng? Dường như Nhóc luôn bị lợi dụng. Dường như Nhóc vẫn chưa tìm được người thương yêu mình. Chưa bao giờ. Những người đàn ông khi xưa mà Nhóc gặp, họ chỉ thích những gì mà Nhóc dành cho họ, họ chìm đắm trong sự chiều chuộng, yêu thương, quan tâm của Nhóc, nhưng chưa bao giờ họ thương yêu, bao dung lại đối với Nhóc. Khi Nhóc đã rời xa thật sự, cũng là khi họ nhận ra người phụ nữ đến sau Nhóc không thể thay thế Nhóc thì lúc đó Nhóc đã ở rất xa rồi không thể tìm lại được. Ai cần một món quà xa xỉ? Nhóc chỉ cần một điều giản dị, một điều bình thường giản đơn, một sự nhẹ nhàng lướt qua… êm ả sau mái tóc. Có ai đó tổn thương vì sự vô tâm hay cố ý vờ như vô tâm của ai đó. Người ta vẫn tự lừa dối nhau, tự lừa dối bản thân để được ở bên cạnh nhau. Người ta vẫn cho nhau cơ hội để quay đầu...nhưng thường thì khó có thể nhận ra được điều tốt đẹp đang ở cạnh mình “Thường thì tình nhân lại rất chung tình ?!?” thường thì ai nặng tình sẽ tự mình gặm nhấm nỗi đau của mình. “sỏi đã cũng cần có nhau” vẫn biết ai cũng cần tình yêu, thế sao ta phải sống trong sự tự lừa dối bản thân. Ta đâu phải kẻ cầu xin tình cảm của người khác dành cho mình. Cuộc đời dài dằng dặc này có biết bao điều thú vị ở phía trước. Có biết bao nhiêu chốn dừng chân yên ả, biết đâu lại ở ngay cạnh ta mà ta không biết, cứ phải chạy đi xa xôi ở đâu để tìm, để lạc lõng và đau đớn. Nhóc không muốn biến mình từ một con ốc nhỏ nhắn, yếu ớt trong vỏ ốc ngọc ngà, chui ra thành con ốc sên dày dặn, nhơ nhớt, không cần vỏ cũng có thể chống chọi được với cuộc sống đầy cám dỗ này, ốc cần được bảo vệ. Ốc muốn là chính mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét