Thứ Năm, 27 tháng 5, 2010

Nhớ nhà!

Thật không thể tả nổi nỗi nhớ nhà cũ của mình, ngôi nhà nhỏ xinh xinh ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, nơi mình đã sinh ra, lớn lên, và đã sống ở đó 23 năm. Có biết bao kỷ niệm tuổi thơ ấu cùng đám bạn cùng xóm. Vậy mà bây giờ mình đã đi xa...
Có nhiều đường để về đến nhà, nhưng mình thích con đường nhỏ yên tĩnh hai bên đường là hàng hoa dã quỳ vàng rực, hoa lúc nào cũng kiêu hãnh đầy thách thức, hướng về phía mặt trời. Đường ở đây nhỏ, nhiều dốc ngắn, mỗi lần đạp xe là lại hỳ hục để lên mấy con dốc ngắn quanh co. Một quãng vườn chè, xanh rỳ, dịu mát, thẳng tắp từ hàng đến ngọn, quãng đường này bằng hơn, rộng hơn nên đạp xe thong dong, vừa đi vừa thả hồn hít hà mùi gió, và để lấy sức tẹo nữa lại leo dốc.... vèo một cái xuống chiếc xe đạp đã ở tít chân con dốc dài, mình lại đạp phăng phăng lên tận đỉnh dốc....quẹo đầu xe sang phải để vào ngõ đất đỏ. Cái ngõ giáp với ngõ xóm địa chất nhà mình.
Đầu xe cứ bay bay qua hàng hoa hướng dương, bông nở rộ, to đẹp hơn hoa dã quỳ. Mẹ mình và các bác trong xóm trồng Hướng dương hai bên đường trong xóm để vừa làm đẹp, vừa lấy hạt ăn chơi.
Các bác các cô ở đây làm cùng đoàn địa chất 707, được cấp đất và xây dựng cuộc sống đến nay. Từ hồi mình chưa được sinh ra đến bay giờ cũng được 23 năm rồi. Xóm địa chất có khoảng 10 hộ gia đình, không kể vợ chồng thì lũ nhóc tụi mình có khoảng 11 trai, 13 gái. Hồi còn nhỏ đứa nào cũng quậy tung trời, không kể con trai hay con gái. Nghịch ngợm ghê gớm, đến nỗi dân xóm bên cạnh nghe tiếng là sợ . Nhưng nghịch thế chứ đứa nào cũng ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành lắm. Bọn nhóc xóm địa chất , đứa nào cũng hiếu động, có cá tính và luôn vươn lên.
Nhà mình không như những gia đình khác, có anh có chị. Mình là con một, nên buồn lắm.Ngày còn nhỏ, bố đi tổ khoan miết, chỉ có hai mẹ con ở nhà. Mẹ mình hiền lắm. Mặc dù hồi đó còn nhỏ và nghịch ngợm, nhưng mình hay để ý lắm. Và cũng hay so sánh người này người kia. Bác này hay đến chơi nhà mình, bác này hay cho nhà mình quà, hihi. (oái, suýt lạc đề) Mẹ mình đúng là hiền thật. Hiền đến dễ bị ăn hiếp, dễ thiệt thòi nhiều thứ, Không như mấy bác cùng xóm, mặc dù mọi người ai cũng tốt, nhưng mồm mép thì...chúa chát, chua lòm, phải vậy người ta mới bảo vệ mình và gia đình mình tốt được. Nghĩ lại từ nhỏ đến lớn, về những kỷ niệm không kể hết của hai mẹ con, lúc nào mình cũng thấy mẹ hiền thật. Ngay cả lúc đánh đòn cũng rất hiền .

Này nhé, hồi nhỏ, mình nghịch lắm. Hay bị bố mẹ phạt, đánh cho nhừ đòn , mà lúc nào cũng quậy tung trời. Mẹ mà đánh thì chẳng lo. Mẹ bắt nằm sấp lên giường, rồi cầm roi, bắt đầu dạy... mẹ dạy đến nơi đến chốn. Ban đầu là bắt mình kể việc vừa làm, rồi mẹ ngồi nói về những điều mình làm như vậy là đúng chỗ nào, sai chỗ nào, cái gì không được, tại sao lại không được làm thế. Rồi mẹ vừa vụt roi xuống giường vừa bảo, con đã sai nên phải chịu phạt, hôm nay mẹ đánh ....mấy roi, rồi vụt chừng ấy cái...hic, đánh đau cho mà nhớ. không được quên. Mẹ cho nợ mấy roi sẽ đánh sau...hihi đến đây là mừng rùi, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mẹ dạy như vậy mới thấm, mới nhớ, vì từ từ, dễ nuốt, dễ hiểu. Ngay cả ngồi học bài, có mẹ ngồi bên cạnh, dù không nói gì, chỉ nói "bài này con dư sức làm được", mình cũng làm bài ngon ơ, hết cả cuốn sách bài tập. Còn bố mà ngồi cạnh, chỉ lo nơm nớp bị đập lúc nào không hay. hic.

Bố ngồi bên cạnh chả biết giảng cái gì, chả nghe thấy gì, chả làm được gì, bố nóng tính, nên cách dạy của bố cũng thế, không kiên trì, không tâm lý. Mình nhớ trên trang giấy trắng của mình cũng dính vài giọt máu cam...vì lý do ngu lâu dốt bền , bố nói sa sả mà không hiểu nên bị đập cho . Bố mà đập thì không cần roi, sẵn có cái gì là vớ cái đó nện cho khỏi nói gì luôn.... mà mỗi lần nhớ lại, mình chỉ nhớ bị đánh đau thế nào, chứ có vì sao bị đánh đâu, cũng chẳng nhớ bố có dạy cái gì không nữa. hic....Không thể kể hết các kiểu đánh đòn của bố, ôi vô kể. Nổi tiếng một thời trong cái xóm địa chất ...ông Long đánh con nhừ tử, rồi lại luộc trứng cho ăn, rồi lại mua áo đẹp cho nó mặc. oai. Mình nhớ có lần bố đánh làm bể cái vòng màu hồng rất đẹp mẹ mua cho, mình tiếc không vứt đi, mà gom các mảnh vỡ lại rồi cứ mang ra ngắm, chả biết vô tình bố nhìn được lúc nào, rồi mua cho mình cái vòng khác. Thích quá, nhưng không đẹp như của mẹ mua, không giống cái bố làm bể, mình chẳng đeo, cũng chẳng chê... Hình như từ độ ấy, bố không mua cái gì cho mình nữa, không mua quần áo cho mình như hồi còn nhỏ. Hồi bố đi khoan, lâu mới về, mua đồ cho mình, đồ nào cũng đẹp, đồ nào cũng mê. Từ dạo mình không chịu đeo cái vòng ấy, thì hình như bố bắt đầu đưa tiền kêu mẹ mua đồ cho mình, chứ không tự mua nữa. Có lần mình thắc mắc hỏi, "sao dạo này bố không mua quần áo cho con như ngày xưa" - "mua về con có mặc đâu, con thích cái gì bố đâu biết!" . Rồi nhiều lần , cả khi mình lớn lên cũng vậy, bố mua vòng cho mình, nhưng mình không đeo, vòng bố mua mắc tiền, cẩm thạch không hợp với mình. Khi mình lớn , đến tuổi thiếu nữ rồi, mà bố vẫn mua mô hình ô tô, trực thăng của con nit cho mình chơi, cái đồng hồ bố mua để ở nhà nhìn cũng như đồ của con nít, nhưng về nhà thấy thích mình cũng mang lên trường. Không hiểu bố có biết mình lớn chưa? Hay bố vẫn mong mình còn bé mãi với bố.



Mỗi lần đi học ở trường về, thấy bố cứ nhắc ra ngoài vườn cắt hoa vào cắm, chắc bố biết mình thích cắm hoa. Mẹ cũng thích hoa, mẹ trồng hoa xung quanh nhà nhiều lắm. Mình thích cắm hoa xiến chi, loài hoa dại màu trắng, nhụy vàng, cành lá mỏng manh, mình kêu nó đẹp, bố cũng "ừ, nhưng nhanh tàn, cắm 2-3 ngày là tàn rồi".

Nó cũng như mình, suy nghĩ một vấn đề gì đó không theo đuổi đến cùng, nhanh nản, nhanh chán.

Thời gian trôi đi nhanh thật. Mình đã hâm đi hăm lại 3 cái hâm rùi.... Bây giờ gia đình chuyển về bắc, tuy chưa ổn định và gia đình 3 người vẫn chưa sum họp được, mẹ trong Nam, bố ở nhà, mình cũng ở chỗ làm, ở với anh chị họ, và bắt đầu kết bạn mới. Bước vào đời!

..................

Rồi năm sau gia đình ta lại được đoàn tụ.
................
http://vn.myblog.yahoo.com/vuthimailinh

Thứ Ba, 25 tháng 5, 2010

Yêu rồi, chia tay nhé

Yêu rồi...chia tay nhé... Yêu rồi... lại chia tay, lại yêu lại chia tay. Yêu. Chia tay.

Ôi, mình cảm thấy nó chẳng còn gì trong con người mình nữa. Dần dần hai chữ "tình yêu" trở nên quá bình thường....tầm thường. Không thể làm cho mình thấy thích thú. Tại sao bây giờ mình lại có cảm giác ngán ngẩm những chuyện này thế nhỉ? Phải chẳng con người mình trở nên vô cảm rồi... Mình thấy thật nực cười cái cảnh trai gái tán tỉnh nhau, liệu họ có đến với nhau không, họ sẽ yêu nhau , và sẽ có kết quả đẹp chứ?

Thường thì nếu hai bên thật lòng thương yêu nhau, và nhân hòa địa lợi, thì quá tốt, họ sẽ hạnh phúc như ý muốn!

Có những cặp không thể đến được với nhau vì lý do này, lý do kia. Cũng không sao, vì kiếp này ông Tơ Bà Nguyệt không thích se duyên cho họ.

Có một vài người chỉ đơn giản là thích cảm giác đầu của tình yêu, thích những lần chinh phục thành công. Món khoái khẩu của họ là món khai vị, còn sau đó họ ngán đến tận cổ rồi, nên không thể tiếp tục bữa tiệc với người kia được. Và lại đến một bữa tiệc khác, để cảm nhận không khí khác.

Thôi thì lý do gì thì...cũng là chúng ta đi tìm một nửa của mình. Cố gắng đi tìm. Có khi quên đi, vô tình tìm được. Có khi ghép đại để mảnh vỡ đỡ cô đơn...

Uhm, bây giờ thì mình thấy thật sự bình yên. Có lẽ thế. Có lẽ nên dùng từ bình yên, sau sóng gió tình yêu. Những đợt sóng kinh hoàng, rồi êm ả, rồi nồng nàn. Có đau buồn, có hạnh phúc. Có nhiều thứ. Có nhiều. Suy tư...

Nụ hôn rất đáng sợ. Nó sẽ khiến mình nhớ dai dẳng đến người đó, thế nên đừng vội vàng trao nụ hôn cho bất kỳ người nào khi chưa thật chắc chắn họ sẽ là của mình mãi mãi , họ sẽ cướp mất linh hồn của bạn. Một người con trai khác hôn bạn sau cuộc tình thứ nhất... Chia tay... điều đó có nghĩa là những con người đó lại đang giằng xé linh hồn bạn, mà chỉ có chính bạn- nạn nhân mới cảm nhận thấy. Một sự hối lỗi cho tâm hồn chính nạn nhân.... Cảm giác ê chề, thất bại, tự chê bai mình. "Nụ hôn " mang cảm giác tình yêu tuyệt vời hơn, nó làm mình yêu người hơn, nhưng nghĩ lại, sau những cuộc tình nó đã thuộc về ai? người mình yêu, người yêu mình... Ai? hay chỉ là những người bình thường, người dưng, người xa lạ, người không bao giờ gặp lại...Không xứng đáng. Cảm giác lại càng khó chịu hơn, tự xấu hổ với bản thân: Sao lại sống khác với lời nói.

Mình nhớ ngày xưa, khi nói chuyện với một cô bạn về tình yêu. Cô bạn mình thích kiểu tình yêu thật sóng gió để cảm nhận thú vị trong tình yêu, thích được có nhiều bạn trai cưa cẩm để thấy mình quan trọng trong mắt họ thế nào. Còn mình, hồi đó mình nói: chỉ thích đến với một người, để cảm nhận tình yêu thật yên ấm, cảm giác an toàn bên một người đàn ông của mình, thật hạnh phúc. Vậy đấy, bây giờ thì khác hẳn. Cô bạn của mình đến giờ vẫn chỉ có một cuộc tình và cứ than vãn với mình là chán quá, thích được như mình. Còn mình thì chỉ biết cười...Thế đấy, ghét của nào trời cho của đó, muốn cũng không được, vì tình yêu đâu chỉ có một phía. Nên bây giờ mình ghét tình yêu!

Mình sống nên nghiêm khắc hơn với chính mình. Có lẽ chính mình đã gây ra những cảm giác chán nản, ngán ngẩm hiện tại. Sự non nớt trong suy nghĩ, hành động!

Một cuộc sống mới ý nghĩa hơn...

Bây giờ vẫn thấy dị ứng với từ "yêu". Và nghi ngờ, đa nghi khi mấy cậu con trai buông lời ... giăng bẫy.
...
http://vn.myblog.yahoo.com/vuthimailinh
vuthimailinh@yahoo.com

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2010

Nâng cấp phần mềm Ốc Tiêu

Thật lo lắng với tình trạng học vấn hiện tại của mình. Bằng cao đẳng thì là quá ít, nếu học liên thông lên Đại học thì tốn thời gian và có nhiều thứ không cần thiết. Trình độ anh văn của mình quá yếu kém, nếu học anh văn theo các lớp đại trà thì bao giờ mình mới khá nổi. Mình muốn một chế độ học ngoại ngữ theo kiểu người đi nước ngoài, học trong vòng 6 tháng có thể giao tiếp tốt, hiểu hết và có thể trình bày những ý kiến riêng của mình.

Vậy bây giờ mình đã nên tìm một công việc mới chưa? thật sự mình yêu thích những flash, TVC, những đoạn hình hiệu, intro. Ham muốn một công việc mang tính sáng tạo. Và làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, công ty lớn, Có mức lương tốt hơn bây giờ. Mình rất muốn vào những công ty nước ngoài làm việc, ở đây thì chắc chắn mọi thứ mình muốn để phát triển nghề nghiệp cũng như những thứ khác đều sẽ có.

Mình còn thiếu kinh nghiệm về những thứ đó, và phương tiện để tiếp cận là ngôn ngữ. Vậy hiện tại mình sẽ tiếp tục làm việc ở Hoàng Lịch 1 năm để "tu và nâng cấp", một là gần nhà, đỡ các khoản chi phí đi lại, đỡ tốn thời gian. Mình sẽ dành thời gian để làm việc khác.

Trước tiên là tìm một sư phụ dạy anh văn cho những người đi nước ngoài, học trong vòng 6 tháng. Tiền lương hàng tháng sẽ tập trung chi vào việc học và ăn uống. Các hoạt động khác sẽ ngưng lại trong năm nay để giảm thiểu tối đa mức chi tiêu. Thời gian sẽ tập trung vào học từ vựng, ngữ pháp, nên không thể có thời gian làm thêm các shown ngoài. Vậy chỉ còn một chút ít thời gian cho việc rèn luyện lại các phần mềm phục vụ cho công việc yêu thích của mình. Vừa là luyện tập, vừa cho ra các sản phẩm để có khi đi phỏng vấn sẽ mang ra cho nhà tuyển dụng xem.

Khi làm việc ở công ty hiện tại. Chỉ có mình là thiết kế, vậy không thể học hỏi ai ngoài mình tự mày mò, những thứ mình cần làm được ở đây là gì? thiết kế và LGCSPSHT .... Biết thông tin và làm quen với các nhà in ấn, nhà cung cấp sản phẩm, để tạo mở mối quan hệ. Nghề của mình dù có làm nghề chính hay nghề tay trái cũng cần phải có chỗ in ấn.

Sau một năm, có một vài vốn liếng: tiếng anh, mốt số sản phẩm cầm tay đã lưu hành, và 1 CV để tìm đến với công việc mình yêu thích. Lúc đấy có cơ hội cho mình không nhỉ? Bằng cao đẳng có ảnh hưởng nhiều không? chưa đi làm ở một công ty nào về những đoạn động ấy, liệu họ có nhận mình không? hay là làm ở công ty nhỏ trước, đến khi có một vài sản phẩm, kinh nghiệm rồi mới lân la đến các tập đoàn lớn... Vậy tại sao bây giờ mình không làm ở các cty truyền thông nhỏ, mà ở Hoàng Lịch làm gì?

Nếu làm ở các cty truyền thông nhỏ về intro, hình hiệu, thì có thể phân bổ việc học anh văn và mày mò sáng tạo về công việc không? phân bổ thời gian được không? Sẽ rút ngắn được thời gian vào môi trường mình mong muốn?
.............
http://vn.360plus.yahoo.com/vuthimailinh
vuthimailinh@yahoo.com

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2010

Nhớ ai, ai nhớ làm gì

Nhớ...ai, ai nhớ làm gì...

Nhớ...ai, ai nhớ làm gì...nhớ để làm gì, ai nhớ đâu!

Yêu ...ai, ai yêu làm gì...yêu để làm gì... ai yêu đâu...

................ ( Mai Linh ) ....................
http://vn.360plus.yahoo.com/vuthimailinh/
vuthimailinh@yahoo.com

Kết thúc Cuộc tình chàng Đom Đóm và nàng Ốc

Đốt nén nhang thắp con Ốc hút
Chén tạc chén thù …chụt một con
Chà!
Chém gió canh khuya , kể cũng tài!
Thân mềm vỏ cứng ngược thiên hạ
Thân mày chỉ đáng mồi một đĩa
Cớ leo cao? Tốn nhớt, khô người !

-_-

Bạn có biết: Với cái vỏ xoắn trôn ốc đầy triết lý từ cổ chí kim, thì bên trong thân mềm ấy, cũng chỉ là mồi ngon của loài đom đóm đêm!

Bạn có nghĩa đến cảnh tượng này bao giờ chưa? Có ai kể cho bạn nghe một câu chuyện như thế này chưa, hôm nay Linh sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Câu chuyện mang tên: … “iubfrfuir”
Đêm ấy, cũng như những đêm khác, một chàng Đom Đóm đi săn, và hôm nay nó gặp nàng Ốc. Cái vỏ ốc nhỏ nhỏ, xinh xinh, đáng yêu lắm, chắc hẳn con Ốc này mập mạp , nõn nà,ngon lắm đây. Cũng như mọi lần Đom Đóm dang rộng đôi cánh đập mạnh, ánh sáng lại tỏa sáng lấp lánh hơn, mạnh khỏe. Chàng chập chờn vờn quanh vỏ Ốc khép kín, để cái hơi ấm của tia sáng ấm ấp, nhử con mồi chui ra khỏi vỏ Ốc. Đê mê trong đêm lạnh, hạnh phúc với hơi ấm. Và Ốc đã chui ra. Cái thân hình trắng nõn nà, thơm phức, quyến rũ… đèn tắt phụt… chàng Đom Đóm bắt đầu bữa ăn khuya…
Ốc co mình vào tận đáy , dùng hết sức lực cố gắng đậy cái nắp lại để bảo vệ mình… nhưng Chàng Đom Đóm mạnh mẽ quá!
Chàng thợ săn lành nghề, đang sung sướng ăn tươi nuốt sống nàng Ốc. Ốc đã chết.

Khi Ốc chết, Một chút nhớt còn lại đã vô tình làm miệng Ốc khép lại. Quá sung sướng, quá ham mồi, Chàng thợ săn mắc kẹt trong vỏ Ốc. Cố phát sáng những tia tín hiệu , mong đợi sự giúp đỡ.
Cái vỏ xoắn trôn Ốc ấy lấp lánh sáng, đẹp quá, đẹp hơn cả khi Ốc còn sống. Cái ánh sáng của Vỏ Xoắn Trôn Ốc đầy tính nhân văn.
Nào, hãy quay trở lại với chàng thợ săn. Thử zoom ra xa xem nào! cái vỏ Ốc nhỏ hơn, nhỏ hơn, không gian tối đen như mực, rộng lớn hơn. Tĩnh lặng hơn, bạn chỉ thấy có cái gì đó lấp lánh nhỏ xíu như giọt nước đúng không? tôi cá là 1 -2 tiếng nữa thì ánh sáng ấy sẽ tắt. . Ôi chàng Đom Đóm no nê thịt Ốc! cũng chọn cho mình một cái chết độc nhất vô nhị, cái chết vì tình yêu thịt Ốc


Sự kết hợp của những điều kết thúc, Nó là kẻ thù , nó là tương hỗ, nó là cần có nhau mới tồn tại được. (thức ăn của đom đóm), Nó là sinh sôi nảy nở, là bên nhau mãi mãi, là tạo ra điều kỳ diệu. Là gieo gió gặp bão, là quy luật sinh tồn… là ánh sáng, là đêm tối, là sự mất đi sinh mạng của một cá thể để một cá thể khác tồn tại….
Là đêm Hà Nội nóng bức, không ngủ được, Linh nghĩ ra những câu chuyện vớ vẩn thế này để kể cho mọi người nghe hihi,kể cho những người mất ngủ nghe, kể cho những chàng thợ săn đêm. Kể cho kết thúc một cuộc tình Đom Đóm!

http://vn.360plus.yahoo.com/vuthimailinh/,
vuthimailinh@yahoo.com

Ngày 18/5 tình bạn vĩnh cửu

Vừa lục lại nhật ký, mới biết được đã tròn 1 năm mình ...
ngày 18/ 5 năm ngoái đến năm nay, đã trọn 1 năm rùi, ngày mình quen 1 người bạn... Đến giờ vẫn chưa gặp mặt, nhưng cảm giác rất gần gũi.

Trước đó vài ngày
Ngày 13/5/2009 xí trai và Kẹo ngọt VTML đã kết nối với nhau
… Ngày 14/5/2009 xí trai bình luận về trang cá nhân của Kẹo ngọt VTML … “hii”
…………
Ngày 18/5/2009 xí trai bình luận về trang cá nhân của Kẹo ngọt VTML … “bạn tên gì vậy .có yahoo ko ,chat chit chút hén”
- rõ là mình chẳng ưa gì cái thú chat chit vớ vẩn, nhất là với mấy người xí trai , nhìn avata trên profiles của cậu ta rõ là xấu trai thật, người gầy đét, lại đứng chung với một rừng cây, nhìn ...chả khác nhau mấy, đúng là ma cây, hem hấp dẫn tẹo nào. đâu ra chui vào đây mà kết bạn với mình thế nhẩy. Hi’ hi’ đã thế cái nick name thể hiện rõ tên này… “ chắc là ham tiền”

Rùi một ngày anh chàng vào blog của mình , “sao blog lại tên kẹo ngọt thế, mình thích cái tên này”, lúc ý mình mới chịu nói chuyện với hắn. (giờ kiểm tra lại tên bạn bè trên blog của hắn thấy toàn…kẹo mút, kẹo… hóa ra tên này còn con nít nên đam mê kẹo chứ có riêng gì mình đâu, hehe)
Mặc dù chưa một lần gặp mặt nhưng mỗi khi nói chuyện mình lại cảm thấy rất nhẹ nhõm, mọi thứ mình nói ra với hắn, và cách hắn trả lời lại mình đều như tìm được một sự đồng điệu trong tâm hồn…Mình cảm nhận được hắn là một người tính trầm trầm, ít nói, hay sầu vu vơ, và có thể đôi mắt hắn sẽ có một vài tâm sự kín trong ấy, và nếu thức 1 – 2 đêm thì râu sẽ mọc xanh rì, hihi, trông men đến …khủng khiếp. Nhưng cũng khá hấp dẫn đấy. Thế chỉ là tưởng tượng thôi, chứ mình có biết mặt mũi ra sao đâu. Khi nghe những bản nhạc hắn gửi, đúng là rất hay, so với một vài người cũng hay gửi link nhạc cho mình nghe thì nhạc của hắn nghe luôn có chất hơn cả. (cái này là nhận xét rất khách quan chứ hem phải “iu ai iu cả đường đi lối về, ghét ai ghét cả tôn ti họ hàng đâu nha”). Nhạc của hắn thì vui vẻ, mạnh mẽ, có khi là chút lãng mạng của bọn nhóc mới lớn.
Lúc mình buồn cực độ , thất vọng vô cùng về bản thân, tự ti vô cùng về việc bị người yêu bỏ, uhm, mình nhớ có lúc nào đó đã hỏi hắn : tớ có xinh đẹp không? Tớ xấu xí quá sao? Tớ ko dịu dàng nữ tính à, sao người yêu tớ lại bỏ tớ thế… - Cậu rất xinh, rất dễ thương! (đã bao giờ gặp mặt đâu, hi’ hi’) mặc dù biết rằng hắn đang cố vỗ về sự tổn thương của mình, giúp mình xoa dịu cơn đau, nhưng chưa có người con trai nào nói với mình như thế cả, (à, khen xinh , dễ thương thì nhiều rồi, nhưng …đồng cảm đúng lúc như thế thì,) cậu là người duy nhất, chưa có một người con trai nào đồng điệu với mình cả về trong cách nói chuyện, suy nghĩ, tình cảm, kể cả tất cả các chàng người yêu của mình cũng chưa có ai làm mình thấy thoải mái dễ chịu khi nói chuyện như cậu. Mình mặc sức nói hết mọi chuyện từ vui, buồn, tất cả những gì muốn được kể cho ai đó nghe, thì cậu là ứng viên đâu tiên mình nghĩ sẽ “ kể cho hắn nghe tuốt tuồn tuột”
Mình nhớ cậu có lần gọi điện cho mình “lâu rồi sao không lên mạng thế, tớ đang trên mạng nè, lên chat chút đi” , hô hô, chưa có ai lại ngộ như cậu đấy, chỉ là bạn mạng thôi mà, gặp lúc nào thì chat lúc ý, không gặp người này thì có người khác, thiết gì, sao lại phải là mình. Hay cậu cũng cảm thấy có sự đồng điệu trong cách nói chuyện, hay…thế nào? (Mình là chúa đa nghi mà, không biết tên này có vạch ra kế hoạch gì không thế nhỉ)
Hắn thì ở 1 nơi rất xa với mình, nhưng có cảm giác như mỗi lần mình cần hắn lại ở cạnh bên. Lạ thế, hắn chỉ là bạn bè thôi, mình cũng chỉ nghĩ thế, và mình cũng đang yêu ai đó khác rồi.Yêu thật yêu lắm, và khi vui với người yêu, mình ko nghĩ đến hắn, nhưng khi buồn lại tâm sự với hắn, rất thật và không một điều gì giấu giếm cả. Thèn bạn tri kỷ! Nhưng chỉ là đối với mình thôi, chứ hắn thì..chắc không thiếu gì bạn, không thiếu gì các cô gái cũng thích nói chuyện với hắn như mình.
Mình hóa thân thành 1 thèn con trai, để chúng mình dễ tán dóc với nhau hơn. Hình như hắn mới chia tay người yêu, ừ đúng rồi hắn đã chia tay người yêu rồi, hắn đang buồn, như mình đang buồn (cảm giác này của năm ngoái).
Không hiểu ông trời đưa đẩy thế nào mình lại chuyển về bắc sinh sống. Mình gần hắn hơn và chúng mình biết được vị trí đối phương đang nằm ở đâu trên bản đồ Hà Nội Chúng mình gần nhau hơn. Cậu ấy và mình bắt đầu tâm sự với nhau nhiều hơn, chat voice để thấy nhau , nghe được giọng nói của nhau, và thấy được cảm xúc của nhau, nó thật hơn là tưởng tượng. Chúng mình nói chuyện nhiều hơn vào mỗi đêm, kể cho nhau nghe cả những điều nhỏ nhất trong ngày, đến những kỷ niệm tuổi thơ, Hẹn hò nhau, và có cả kế hoạch đi chơi nữa. Chúng mình vẫn chưa gặp nhau
Mình hẹn nhau đầu tháng 6 đi chơi, đó sẽ là lần đầu tiên gặp mặt sau 1 năm nói chuyện …cũng hợp gu. Bây giờ mới là giữa tháng năm, còn nửa tháng nữa mới đến ngày hẹn. Chả biết hắn có chuẩn bị gì không, có lẽ con trai thì cũng không cần thiết, với lại nếu mình không đi chơi, thì hắn cũng không thiếu gì girl friend để rủ đi cùng với đám bạn, Còn mình đã chuẩn bị nào là đi mua áo chống nắng, nào là chăm sóc da mặt để đến ngày gặp trông mình tươi tắn một chút , nào là ăn uống điều độ cho bớt mập ú. Nào là đi sắm đôi guốc xinh xinh, cao cao “cho dễ thủ thỉ vào tai…” hị hị. Bao nhiêu dự định , bao nhiêu kế hoạch.
Nhưng không hiểu có phải cái thời tiết nóng bức như điên ở đất Thành đô này, đã làm hâm nóng cái tâm trạng điên điên , dở dở của cả hai. Hoặc có thể vì lý do nào đó, khiến cho mọi dự định diễn ra không được suôn sẻ. Chúng mình giận nhau , lần đầu tiên giận nhau sau suốt một năm trò chuyện. Có thể nói là giận hoặc … nó là cái gì khác chen lấn vào tâm trạng hiện tại của mỗi người. Mình đã hủy cuộc hẹn bằng một câu nói: “ không đi chơi nữa, ở nhà ngủ cho khỏe”, ừ thì ngủ cho khỏe, có sao đâu, vì mình không đi, hắn cũng vẫn còn thời gian để tán 1 em gái nào đó rủ đi chơi cùng vào ngày ấy mà. Hắn thiếu gì girl friend. Hắn nói thế còn gì. Vậy mà mình cũng giận. Vậy mà hắn cũng chả buồn nói thêm 1 câu gì nữa. Chúng mình không nói chuyện với nhau nữa.
Đúng vào ngày kỷ niệm 1 năm chúng mình chính thức nói chuyện với nhau, ngày 18/5. Chúng mình nảy sinh vấn đề.
Mình đã chủ động vào nói chuyện, nhưng hắn cũng ko thèm ngó ngàng gì tới, mình xin lỗi hắn cũng không thèm đả động tới những lời nói của mình. Ôi, mình bây giờ có một cảm giác…lo lắng cho hắn nhiều hơn là nghĩ về chuyện giận dỗi hủy cuộc hẹn. Hắn viết một blog về hắn vào ngay tối hôm chũng mình thôi không nói chuyện với nhau nữa. Hắn viết về hắn, về những ưu tư của hắn. Viết ngay trong hôm hắn có chút men bia, đúng là những câu nói bất cần, đau đớn của một thằng con trai đang lớn, đang lo lắng , đang suy tư về tương lai, sự nghiệp, nhìn cuộc đời phía trước là một mênh mông. Giọng điệu đã nhuốm mùi men.
Mình nghĩ đến chũng mình sẽ thôi nói chuyện với nhau đến khi nào? 1 năm, hay 10 năm nữa nhỉ. Chúng mình sẽ không xóa nick nhau, và để đấy như một cái cây trụ trong nhà, nó nằm đó, không có ý kiến gì, nhưng thiếu nó là cái nhà đổ. Rồi sau 10 năm, mỗi đữa có một sự nghiệp riêng, thành đạt. Mỗi đứa có một niềm vui riêng. Và có thể một ngày nào đó… “ê ku, cậu sao rồi” – “tớ đã là một phụ nữ rồi, cậu có tin không? ” “ thật à!” “ ừ, gặp rồi biết…”
“Hihi, cho xin cái hình đi, sợ nhận không ra” – “ đưa cái hình lần sau cùng Kẹo đưa Min, Kẹo sẽ vẽ thêm vài nếp nhăn vào đó !”- “oạch”

Ngày 18/5 là ngày kỷ niệm cho tình bạn vĩnh cửu.